"Ngươi nói đây là cạm bẫy của Đệ Ngũ Khinh Nhu?". Ô Thiến Thiến khiếp sợ nói: "Dùng cạm bẫy này để cho tám trăm vạn người quyết chiến?".
"Đệ Ngũ Khinh Nhu là người có thể dễ dàng thối lui sao?". Sở Dương nhàn nhạt nói.
Ô Thiến Thiến yên lặng không nói.
Tiếng kêu bên ngoài càng lúc càng lớn, cả bầu trời đều giống như sụp xuống dưới hỗn loạn.
"Nếu như không đuổi Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể thế nào...". Ô Thiến Thiến hỏi.
"Nếu như không đuổi, Đệ Ngũ Khinh Nhu nếu là chọn lui thẳng? Muốn đánh tan Đệ Ngũ Khinh Nhu, đây chính là cơ hội ngàn năm một thủa!". Sở Dương cười khổ một tiếng: "Bởi vì Đệ Ngũ Khinh Nhu đã đưa quân đội của chính hắn kéo đến dưới đao của ngươi, ngươi hạ đao, hắn còn có khả năng bị mất mạng, nhưng là có khả năng cắn trả!".
"Nếu không đuổi, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không để ý có một đoạn thời gian tĩnh dưỡng lâu dài. Ba năm hai năm là hắn, mười năm tám năm cũng là hắn" Sở Dương cười khổ, trừ cười khổ, hắn bây giờ gần như không có biểu tình khác.
Hoặc là Đệ Ngũ Khinh Nhu là vô tình, nhưng chính mình lại thật trì hoãn không nổi trong khoảng thời gian này. Cửu Kiếp số mệnh mở ra, như thế nào có thể vì chinh chiến thế tục trì hoãn chính là mười năm tám năm? Đó là sự tình tuyệt đối không tưởng tượng nổi!
Ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, một người nói: "Bẩm Ngự Tọa, đại soái có thư đến". Ô Thiến Thiến đi ra ngoài đón vào, đem thư đưa cho Sở Dương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/131324/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.