"Cô gia vốn rất không thích bị kẻ khác nắm mũi dắt đi như vậy, không ngờ lần này lại không thể không dựa theo kế hoạch của Sở tiên sinh mà hành động. Tuy nhiên sự thua thiệt lần này ta thực sự vẫn có thể vui vẻ mà chịu đựng. Sở tiên sinh dùng đòn phủ đầu như thế, bằng vào một thân áo vải chưa hề có tiếng tăm gì mà chỉ dựa vào hai bàn tay trắng lại có thể gây dựng cho mình một thân phận cao vời. Hơn nữa cũng dùng đủ loại thủ đoạn để biểu lộ rõ ràng rằng chí hướng của Sở tiên sinh không chịu cam lòng cúi đầu xưng thần, tới mức khiến cho Cô gia không thể tìm ra cách nào để bức bách được mà chỉ có thể dùng danh nghĩa hợp tác để đến đàm phán đại sự quốc gia với tiên sinh!"
Thiết Bổ Thiên bất đắc dĩ khẽ lắc đầu cười nhạt: "Sở tiên sinh chỉ một thân một mình mà đã có thể kiến tạo ra thế cục như vậy, sắp đặt xảo diệu, tính toán chính xác, trù tính chu đáo… quả khiến cho Cô gia thật sự bội phục sát đất! Hai chữ nhân tài này, Sở tiên sinh cực kỳ xứng đáng."
Sở Dương nheo mắt lại cười nói: "Lời khích lệ như vậy, ta luôn luôn là đến bao nhiêu nhận bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt."
Hiện tại đã qua thời gian cò kè đàm phán, hơn nữa Thiết Bổ Thiên cũng đã nhượng bộ nên tự nhiên Sở Dương cũng muốn làm không khí hòa hoãn hơn một chút.
Thiết Bổ Thiên khẽ giật mình, không khống chế nổi mà cười khúc khích, sau lại như sực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/131663/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.