Trầm Chấn Hoa đạt được phụ thân đồng ý, khắp khuôn mặt là khinh miệt:
- Nếu như ta không cẩn thận đánh ngươi thành trọng thương, cũng đừng trách ta, ai bảo gia hoả ngươi không tự lượng sức.
Trên mặt Trầm Tường không có biểu tình gì, quay đầu nhìn về phía Trầm Hạo Hải, hỏi:
- Đánh thắng hắn ta có thể thay thế thay phụ thân ta xuất chiến, đúng không?
- Ha ha. . .
Trầm Hạo Hải cười lớn lên:
- Không sai, nhưng ngươi đánh thắng được sao?
Một ít người chống đỡ Trầm Hạo Hải cũng cười vang.
Trầm Chấn Hoa song quyền nắm chặt, cười lạnh nói:
- Ta chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình.
- Bắt đầu!
Trầm Thiên Hổ thần tình ngưng trọng, hét lớn một tiếng.
Vừa dứt tiếng, Trầm Chấn Hoa nhẹ nhàng nhảy một cái, như yến bay lao đến Trầm Tường, thân pháp phiêu dật nhẹ nhàng, mà lúc hắn bay lên cao, hai tay trong nháy mắt dâng trào ra một loại khí tức cương mãnh, kim mang lưu chuyển, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh búa lớn kim sắc.
- Võ công Linh cấp thượng thừa của Trầm gia, Thiên Dương Phủ trảm, có thể đem chân khí hóa thành hình thái binh khí, có lực công kích mạnh mẽ!
Một người kinh hô, phải biết võ công Linh cấp thượng thừa là rất khó học, hơn nữa uy lực to lớn.
Trầm Tường đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngưng mắt nhìn chiến phủ kia chém đến, mọi người tưởng rằng hắn bị loại thuộc tính cương mãnh kia dọa sợ rồi, thời điểm mắt thấy chân khí hóa thành búa nhỏ màu vàng kia muốn chém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-dan-than/1735441/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.