Dương Dạ Yên từ trong mờ mịt dần lấy lại ý thức, sững sốt sờ khắp người qua một lượt, cuối cùng, xác nhận bản thân vẫn chưa chết.
Lãnh phải Tam Tinh cảnh nhất kích, còn rơi xuống vực sâu vạn trượng vậy mà vẫn không chết, khẳng định bên trong có mờ ám.Không đợi trí tưởng tượng hắn bay xa, bên ngoài đã bước đến một hắc y nhân.Hắn dùng giọng nói nghe như bò rống lên tiếng.
“Ngươi tỉnh rồi sao? Thật không ngờ ngươi dám ra tay chống lại Dương Xuyên kia, khá lắm.”Dương Dạ Yên đối với người nọ hết thảy dò xét.
Toàn thân hắc y phủ kín, chỉ để lộ mái tóc hoa râm búi cao, khẳng định tuổi tác đã cao , giọng nói kia chắc chắn đã dùng linh lực xử lý qua, cơ bản không muốn để lộ thân phận.
Nếu đối phương đã như thế bản thân cùng không cần tiếp tục tra xét.Dương Dạ Yên âm lãnh đáp lời.
“Người Dương gia đều không ai tốt hết.
Nếu lúc đó có thể, ta thật muốn chém chết trên khốn Dương Xuyên kia.
Mà lúc đó ngươi đã cứu ta đúng không.”Người nọ vậy mà cười lớn một trận.
“Ha ha.
Hảo tiểu tử.
Khẩu khí lớn lắm.
Nếu không bị chèn ép không chừng đã sớm vượt qua mẫu thân ngươi năm xưa.
Cứu ngươi thật không phí công.”Nghe đến đây Dương Dạ Yên khoé miệng cười khẽ, trực tiếp nói ra.
“Ngươi cứu ta chắc cũng không phải trùng hợp.
Nếu có gì sai bảo ta liền không từ nan, nhưng đáng tiếc mẫu thân hiện đang lâm nạn nên xin mạn phép để ta cứu người trước, sao đó sẽ cùng người phụng bồi.”Đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-ma-quan/542874/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.