Dương Bách Xuyên đi vào thôn, phát hiện kiến trúc thôn được xây dựng ứng với ngũ hành bát quái, loáng thoáng có sóng linh khí truyền tới.
Dương Bách Xuyên thầm kinh ngạc. Xem ra Thần Long Đàm nằm ở vị trí tách biệt không phải ngẫu nhiên, mà là thật sự có nhân vật nào đó tồn tại.
Dường như mỗi cành cây ngọn cỏ ở đây không phải trồng bừa, mà được dày công sắp xếp.
Khi mọi người đi theo Chu Giáp tới trước một gian điện giống như đền thờ, phó đàm chủ Ngô Nam và ba ông lão râu tóc bạc phơ đã ra ngoài đón tiếp.
"Dương tiên sinh, tôi rất mong ngóng cậu đến."
Ngô Nam bắt tay Dương Bách Xuyên, sau đó dặn dò Chu Giáp: "Chu Giáp, mau dẫn mấy vị này xuống sắp xếp cho họ nghỉ ngơi, mọi người đi đường vất vả rồi." Dứt lời ông ấy nói với đám Lục Tuyết Hi ở phía sau Dương Bách Xuyên: "Các vị có yêu cầu gì thì cứ nói với Chu Giáp, tuyệt đối đừng khách sáo."
Ngô Nam nói chuyện chu toàn và khéo léo. Mặc dù ông ấy là thiên tỉnh giả cấp chín, nhưng trên hết là người quản lý Thần Long Đàm chân chính, nói trắng ra là người có chức có quyền, cho nên cách đối nhân xử thế và làm việc vô cùng linh hoạt.
Dương Bách Xuyên rất hài lòng về điều này. Anh chào hỏi ba ông lão sau lưng Ngô Nam, tiếp đó giới thiệu từng người trong đám Lục Tuyết Hi cho Ngô Nam, nói rằng bọn họ đều là đệ tử Vân Môn.
Sau khi Chu Giáp dẫn đám Lục Tuyết Hi xuống dưới nghỉ ngơi, nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/253758/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.