“Chết đến nơi còn muốn ăn, ông đây cũng chưa ăn cơm.” Tên cướp hung ác uy hiếp.
“Hu hu ~ Đừng đánh mẹ cháu ~” Lúc này tiếng khóc của cô bé càng lớn hơn.
“Kéo nó sang bên kia vứt xuống, phiền phức.” Lúc này một tên cướp khác nói, hắn ta là võ cổ giả duy nhất trong ba người, cũng là đại ca.
Nói chuyện không có một chút nhân tính nào, dường như trong mắt anh ta mọi người chỉ như con chó con mèo.
Vừa dứt lời, ba mẹ cô bé thay đổi sắc mặt, đau khổ cầu xin.
Ninh Kha cũng nghe thấy, sắc mặt trắng bệch phát ra tiếng ưm ưm, nhưng miệng cô bị bịt lại không nói nên lời, cô biết ba tên cướp này chẳng khác gì súc sinh, dám xuống tay giết người.
Cầu xin vô ích, cô bé bị tên cướp phụ trách trông coi túm lấy, nhìn trái nhìn phải. Dường như cảm thấy hố thang máy là một lựa chọn khá được, định ném cô bé vào hố thang máy.
Mà lúc này Dương Bách Xuyên cũng nghe rõ tình hình phía trên, anh mở linh thức ra, sau khi phát hiện tên cướp kia kéo cô bé tới, anh chuẩn bị ra tay cứu người bất cứ lúc nào, cũng không được phép chờ đợi.
Bây giờ giết tên cướp rồi tính sau.
Trong mắt anh, ba tên cướp này là bọn ác nhân, không phải là người tốt, giết chết bọn chúng là lựa chọn duy nhất.
Đám người cặn bã này, ngay cả trẻ con cũng không tha, nói giết là giết, khiến trong lòng Dương Bách Xuyên nổi sát ý.
Mười bước… Ba bước… Một bước…
Sau khi tên cướp xách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/253785/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.