Anh không biết tình hình cụ thể của hai con thi thú kia, chẳng qua anh tin chúng có điểm yếu, chắc chắn sẽ có cách xử lý.
Lúc này, Dương Bách Xuyên rất nhớ Sư phụ Chân Thiên Tà, nếu sư phụ có thể tỉnh lại, chắc chắn ông sẽ có cách.
Nghĩ tới sư phụ đang ngủ say, Dương Bách Xuyên lại nhớ tới bình Càn Khôn.
Sau đó, đột nhiên mắt anh sáng lên, thầm mắng: Sao mình lại quên mất hóa thạch nhỉ?
Vừa nói anh vừa nhanh chóng cởi bỏ chiếc ba lô sau lưng, lúc trước đi theo Đoan Mộc Lôi chọn hóa thạch, bình Càn Khôn nóng lên chứng tỏ hóa thạch có tác dụng với nó. Nếu bình Càn Khôn thăng cấp, nói không chừng có thể trợ giúp cho sư phụ, làm ông tỉnh lại.
Lúc đó ở trong sảnh bảo hiểm, Dương Bách Xuyên sợ xảy ra biến cố nên không dám tự mình ra tay, chỉ để Độc Cô Vô Tình cất vào hành lý, lúc rời đi còn mang trên lưng hai viên hóa thạch, trong đó có một viên phản ứng với bình Càn Khôn.
Lúc này Dương Bách xuyên lấy hóa thạch ra khỏi bao lô cầm trên tay.
Ngay lập tức, toàn bộ cánh tay của anh bắt đầu nóng lên, bình Càn Khôn cũng chuyển động.
Sau đó, anh cảm thấy một luồng khí từ hóa thạch đi vào bình Càn Khôn dọc theo cánh tay, hoặc là có thể nói được bình Càn Khôn hấp thụ.
Năng lượng này khác với linh lực của linh thạch bị bình Càn Không hấp thụ lần trước, dường như ẩn chứa một sinh khí mạnh mẽ trong đó.
Dương Bách Xuyên ngồi trong một góc hẻo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/253849/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.