Cho nên Dương Bách Xuyên vẫn luôn chạy về phía trước, cưỡi Thanh Ngưu tốc độ không hề chậm.
Bây giờ Thanh Ngưu cũng là tu vi tương đương với Đại Thừa cảnh đại viên mãn, nói về thực lực tốc độ thì chỉ nhanh hơn chứ không chậm hơn tu sĩ Nhân tộc.
Chớp mắt hắn và Thanh Ngưu đã bay ra tám nghìn dặm, nhưng tu sĩ Đại Thừa cảnh phía sau vẫn bám sát theo, điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên bắt đầu trở nên nóng giận.
Không có tu sĩ Địa Tiên tam chuyển và Phi Thăng cảnh, đám cháu các ngươi còn đuổi theo tiểu gia mãi không tha?
Thật sự nghĩ tiểu gia dễ bắt nạt lắm chắc?
Cho nên Dương Bách Xuyên dừng lại, không chạy nữa.
Nếu các ngươi đã hùng hổ dọa người, vậy thì đừng trách ta không khách sáo.
“Lão Ngưu xuống dưới đi, xem ra đám cháu này không định bỏ qua cho chúng ta, nếu đã như vậy, chúng ta cũng không khách sáo với bọn họ nữa, tiêu diệt bọn họ.” Dương Bách Xuyên bảo Thanh Ngưu bay xuống một ngọn núi không tên.
“Thánh Chủ đã nhịn cục tức lâu rồi, trong số bọn họ không có tồn tại cấp bậc Thiên Yêu, chúng ta tiêu diệt bọn họ dễ như trở bàn tay.” Lúc nói chuyện, Thanh Ngưu đã đáp xuống một ngọn núi nhỏ không tên.
Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu lơ lửng ở ngọn núi nhỏ, nhìn hơn năm mươi tu sĩ Đại Thừa và hơn năm trăm tu sĩ Độ Kiếp cách hơn ba mươi dặm đuổi tới.
Khoảng cách hai mươi, ba mươi dặm không tính là gì đối với tu sĩ Đại Thừa, chớp mắt đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/253897/chuong-3302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.