Dương Bách Xuyên không khỏi ngạc nhiên, nhìn hồ lô vẫn nguyên vẹn, dùng chân khí thì bị cắn nuốt, nhưng lại không có bất cứ thay đổi gì.
Sức nóng của bình Càn Khôn vẫn như cũ, đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?
“Ta không tin là…”
Dương Bách Xuyên dở tính ngang ngược, hắn cạy nắp bình hồ lô…
Sau vài phút cũng không có tác dụng, thậm chí hắn còn dùng tới máu cũng không cách nào khiến hồ lô mở nắp.
Dựa theo cảm ứng nóng hầm hập của bình Càn Khôn, chứng minh cái bình hồ lô màu sữa này chắc chắn là một bảo bối, bên trong phải có một không gian khác, nhưng mà hắn không mở được.
Dùng hết đủ các cách nhưng vẫn không có dấu hiệu gì.
Hết cách, Dương Bách Xuyên chỉ có thể nhờ lão đầu ra trận.
Từ lần trước, sau khi lão đầu nói đừng quấy rầy tới ông, cũng đã rất nhiều năm rồi Dương Bách Xuyên không làm phiền tới sư phụ của mình.
Lúc này, rõ ràng lấy được một hồ lô là bảo vật, nhưng lại không biết cách sử dụng, Dương Bách Xuyên thật sự rất tò mò.
Không nghiên cứu ra được nguyên lý thì hắn sẽ không chịu bỏ qua.
“Lão đầu, người ra đây một chút.”
Dương Bách Xuyên lên tiếng gọi.
Hồi lâu sau không có ai trả lời.
“Lão đầu chết tiệt, người mau ra đây.”
Dương Bách Xuyên lại hò hét.
“Tiểu tử vô sỉ, lại gây ra chuyện gì rồi? Quấy rầy vi sư tu dưỡng…Ôi…”
Vân Thiên Tà mắng, nhưng cuối cùng lại rất ngạc nhiên.
Dương Bách Xuyên không để ý tới lời chửi mắng của sư phụ Vân Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/253918/chuong-3286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.