Nghĩ như vậy, Hỉ Thước đáp: “Hắn dùng rất nhiều linh dược và các loại thủ pháp, có lẽ là phương thức của nhân tộc, dù sao ta nhìn cũng không hiểu, sau khi sử dụng linh dược, trong lúc mơ màng thì huyết mạch đã tiến hóa, cơ thể cũng không có chỗ nào không thoải mái, vương cứ yên tâm.”
Cuối cùng, Hỉ Thước cũng không nói ra chuyện nước Sinh Mệnh có thể khống chế sự sống chết, chỉ nói mặt có lợi cho Khổng Tước vương.
Đương nhiên, điều mà Hỉ Thước không biết là, cho dù nàng có nói thì Dương Bách Xuyên cũng sẽ không cho nàng cơ hội nói ra.
Lúc này, Dương Bách Xuyên đã giám sát toàn bộ quá trình, thật ra khi Khổng Tước vương hỏi ra hai câu kia, trong lòng hắn cũng rất căng thẳng, hắn sợ điều Hỉ Thước nói ra sẽ khiến mình đau lòng.
Nghe xong lời giải thích của Hỉ Thước cho Khổng Tước vương, hắn mới yên tâm, trái tim cũng cảm nhận được ấm áp, mặc dù quan hệ giữa hắn và Hỉ Thước là do Khổng Tước vương sắp xếp, không có nền tảng tình yêu, bọn họ mới chỉ bên nhau ba ngày mà thôi, nhưng Hỉ Thước vẫn không phản bội hắn.
Đây chính là may mắn của hắn...
Khổng Tước vương nghe Hỉ Thước nói vậy thì cũng yên
tâm, thứ nhất là nàng không phát hiện ra điểm nào khác lạ trên người Hỉ Thước, hai là nàng biết Hỉ Thước sẽ không lừa dối, bởi vì Hỉ Thước là tâm phúc của nàng.
Không ngờ rằng... Trên đời này chỉ cần không phải động vật máu lạnh, sinh linh có máu có thịt, đều sẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/253955/chuong-3260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.