Dương Bách Xuyên cảm nhận được rõ ràng tay Tước Nhi đang run rẩy, hắn hơi ngạc nhiên, có phải hắn vừa nói sai gì không?
Nơi này là núi Vạn Yêu, thân phận của hắn hiện tại là yêu tộc, là tộc Linh Dương, là một yêu y.
Nhưng vừa rồi hắn nói với Tử Hoàng là “Tử Hoàng mời người ta vào đi”, theo lí thuyết mà nói thì nên nói là mời yêu vào, hoặc mời đại vương nào đó vào.
Từ ngữ “đại vương” này phổ biến khắp núi Vạn Yêu, ở nơi nào cũng có thể dùng được, có thể là cách gọi kính trọng, cũng có thể là kính từ...
Dương Bách Xuyên đột nhiên nghĩ câu mời người ta vào của mình có chút không đúng hoàn cảnh, từ người chỉ phù hợp với tộc người, không thích hợp dùng trong tộc yêu.
Dương mỗ rõ ràng đang chột dạ, nhưng hắn cũng không thể vớt lại lời mình vừa lỡ nữa.
Cũng may lúc này ở cửa chính xuất hiện một nam tử cơ bắp, đó chính là Khổng Minh, phủ chủ thành Tây.
...
Dương Bách Xuyên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Khổng Minh vừa vào vừa nhìn hắn không chớp mắt, hắn ta bước nhanh về phía trước, nét mặt có chút sợ hãi, thậm chí còn có chút cẩn trọng.
Dương mỗ nghĩ rằng người tên Khổng Minh này có phải gặp bệnh gì nặng, thấy thần y là hắn nên quá kích động chăng?
Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên lại không phát hiện ra rằng, khi hắn nhìn về phía Khổng Minh thì Tước Nhi cũng đang đánh giá Khổng Minh, đồng thời nàng ta còn lắc đầu ở biên độ nhỏ không thể nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/253983/chuong-3241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.