Dương Bách Xuyên nghe đá Đả Tiên nói thì trợn tròn mắt, con hàng này nói chuyện bỉ ổi như vậy từ khi nào thế?
Còn nháy mắt ra hiệu với hắn lúc có một đại mỹ nữ đến nữa.
Huynh đệ… nhưng ngươi đâu phải thanh niên mười tốt?
Nhưng Dương mỗ vẫn nhanh chóng nói: “Đi thôi, đi xem chút, không phải mỹ nữ ta đánh chết ngươi.”
‘Liên quan gì đến ta, ta nghe lão Ngưu nói là đại mỹ nữ, vậy mà lại không cho ta mời ngài qua…” Đá Đả Tiên lẩm bẩm.
Dương Bách Xuyên làm như không nghe thấy.
Trong lòng hắn lại thầm nghĩ, thật ra nữ tử của yêu tộc… đúng là có đại mỹ nữ, điểm này hắn đã được chứng thực.
Sau khi động viên tinh thần Thú Ngũ Hành, Dương mỗ lập tức đi đến tiền đường, đột nhiên hắn nhớ ra vì đến núi Chiến Cổ mà mấy ngày nay y quán tạm ngừng kinh doanh, tại sao lại có yêu tộc đến khám bệnh được?
“Không phải y quán đóng cửa sao? Ai bảo các ngươi xem bệnh?” Dương Bách Xuyên không hài lòng hỏi đá Đả Tiên.
Đá Đả Tiên hé miệng nói: “Không phải là chúng ta đưa vào, mà là chúng ta không biết tu vi của đối phương như thế nào...”
“Cho nên các ngươi để người ta vào?” Dương Bách Xuyên trợn mắt nói: “Tử Hoàng đâu? Có Tử Hoàng ở đó mà các ngươi còn không đối phó được?”
“Tử Hoàng đại nhân không nói gì, lão Ngưu nói để vào đi, nói là...” Nói đến đây, đá Đả Tiên vụng trộm nhìn Dương Bách Xuyên một cái, không dám nói tiếp.
“Nói? Ấp a ấp úng cái gì.” Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/253986/chuong-3239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.