“Ngọc Trân, Ngọc Linh xin nghe sư phụ dạy bảo, ngày sau nhất định sẽ một lòng đi theo sư phụ học tập y đạo…” Hai tỷ muội nũng nịu trả lời.
Lễ bái sư đơn giản xem như hoàn thành.
Dương Bách Xuyên cũng rất vui vẻ, hắn thu nhận hai tỷ muội Mộc Ngọc Trân và Mộc Ngọc Linh đương nhiên là có suy xét, đồng thời cũng xem trọng thiên phú bắt sâu và giác ngộ thượng thừa trên y đạo của bọn họ.
Thần Ma Y Điển mà sư phụ truyền thụ cho hắn là kết tinh của y thuật từ thời thượng cổ, là đại truyền thừa, có thể tìm được người sở hữu thiên phú thích hợp cũng là chuyện may mắn.
Đương nhiên Dương Bách Xuyên không có tư tưởng lỗi thời hay có thành kiến với Mộc Ngọc Trân và Mộc Ngọc Linh thân là Yêu tộc, với hắn mà nói, có thể truyền thừa Thần Ma Y Điển mới là chuyện quan trọng nhất.
…
Bái sư xong, Dương Bách Xuyên cười nói: “Tỷ muội các ngươi đã trở thành đệ tử của ta, nay vi sư cũng không chuẩn bị lễ vật gì, ngày sau sẽ bổ sung cho các ngươi. Chẳng qua, tuy hôm nay vi sư không có lễ vật thực chất nhưng có thể hứa với tộc Chim Gõ Kiến một chuyện, sau này tộc Chim Gõ Kiến xuất hiện y giả nào đều có thể trực tiếp tiến vào Yêu Y quán của Vân Môn ta mà không cần qua tuyển chọn. Yêu Y quán luôn luôn mở cửa với tộc Chim Gõ Kiến.
“Đa tạ thần y, đa tạ thần y…” Mộc Thanh Hoa khom người cảm ơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/254005/chuong-3227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.