Dương Bách Xuyên vung tay lấy ra bộ ngân châm, Chuột Vương trừng mắt: “Nhà ngươi cũng đừng giở trò gì đấy.”
“Đạo hữu à, ta là y sư, châm cứu là dùng để phong ấn sức mạnh của Nữ Hoàng trong bụng ngươi. Ngươi đường đường là Chuột Vương cấp Vương đại viên mãn, ta có thể giở trò gì chứ?” Dương Bách Xuyên trợn mắt.
“Tốt nhất là như thế.” Ánh mắt Chuột Vương lóe lên tia âm u, nãy chưa bắt tay vào làm thì không sao, giờ hắn chuẩn bị ra tay thì lão ta lại bồn chồn không yên, lo này sợ kia.
Dương Bách Xuyên nghi Chuột Vương đã bị Nữ Hoàng trong bụng bón hành đến mức tinh thần phân liệt luôn rồi.
“Ngươi nằm yên, ta châm cứu thử xem có phong ấn được sức mạnh của Nữ Hoàng không.” Dương Bách Xuyên nói.
Chuột Vương liếc mắt, nơi móng vuốt lại dự trữ một nguồn yêu lực khá lớn, Dương Bách Xuyên mà làm điều gì mờ ám là lão ta sẽ giết hắn ngay tắp lự.
Hành động của lão khiến Dương Bách Xuyên vô cùng buồn bực, nãy hắn còn suy nghĩ hay là kích thích sức mạnh của Nữ Hoàng, để nàng ta cắn nuốt Chuột Vương quách cho xong.
Giờ nhìn yêu lực cuồn cuộn nơi móng vuốt của Chuột Vương, Dương Bách Xuyên khẽ thở dài, kế hoạch phá sản, chỉ có thể thành thật phong ấn sức mạnh của Nữ Hoàng thôi.
Đồng thời không nhịn được mắng Chuột Vương quá đê tiện.
Nhưng hắn cũng chẳng có cách nào khác.
Dương Bách Xuyên vung tay, 108 cây ngân châm đâm vào bụng Chuột Vương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/254036/chuong-3207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.