Trong lúc Dương Bách Xuyên còn đang kinh hoảng, tiếng nói lắp của Trâu thần Ngũ Sắc vang lên bên tai: "Đừng đừng đừng hoảng sợ, đó là Phương Thốn Càn Khôn mà chủ nhân để lại đấy, là... là là là phương thức truyền thừa thần hồn mà thôi, ngươi chịu khó lĩnh ngộ là được."
Nghe Trâu thần Ngũ Sắc nói vậy, Dương Bách Xuyên thoáng thả lỏng, mà hắn cũng không cảm thấy khó chịu gì. Sau một trận đau đầu, hắn phát hiện ra hình như mình đang ở trong một thế giới khác.
Trong một thế giới lấp lánh ánh sáng, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một một bóng người mơ hồ, hắn muốn cố nhìn nhưng không nhìn rõ dáng vẻ của đối phương...
Đúng lúc này, hắn nghe thấy một giọng nói truyền thẳng vào sâu linh hồn.
"Phương Thốn Càn Khôn, được mất trong tấc vuông, được mất trong thiên địa... Vị trí trái tim là tấc vuông, giữa lòng bàn tay là tấc vuông, đôi mắt là tấc vuông, một bông hoa một cái hạt là tấc vuông, vũ trụ trong trời đất đều là tấc vuông, pháp là tấc vuông, đạo là tấc vuông, vạn vật trên thế gian là tấc vuông..."
Đột nhiên Dương Bách Xuyên nghe thấy âm thanh mơ hồ này vang lên như tiếng nói của thần tiên. Hắn dần tỉnh táo lại, đây... rất có thể là Phương Thốn Càn Khôn mà Lam Tâm Tiên Vương để lại đích thân truyền đạo.
Ban đầu hắn từng nghĩ rằng cho dù có thần thông pháp tắc Phương Thốn Càn Khôn, hắn có thể lĩnh ngộ được hay không cũng là một vấn đề, e là có xem cũng không hiểu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855431/chuong-3700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.