Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết hiện tại mục đích của mình là mau chóng thu thập rượu mật hoa ở đây, thời gian không thể quá lâu, không biết Mai tỷ có thể kéo dài bao lâu. Chưa kể bên ngoài có một bầy khỉ và gấu núi, nói không chừng bầy khỉ sẽ trở về, đến lúc đó thì phiền to.
Hắn nhấc chân đi về phía trước.
Nhưng khi hắn sắp đi đến cạnh hồ rượu, trong sơn động vang lên một tiếng kêu...
"Kéc..."
Tiếng kêu vô cùng chói tai.
Dương Bách Xuyên rợn tóc gáy, vội vàng dừng lại nhìn xung quanh. Vừa nãy khi tiến vào hắn đã quan sát, không phát hiện thấy ở đại sảnh này có sinh linh nào khác. Nhưng bây giờ lại đột nhiên vang lên tiếng kêu chứng tỏ có sinh linh khác ở đây, chẳng qua là hắn không phát hiện ra mà thôi.
Sinh linh có thể khiến hắn không phát hiện ra tuyệt đối không đơn giản.
Rõ ràng là hắn không phát hiện ra ở đây có khỉ, nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng khỉ kêu chói tai.
Nghe ra ý cảnh cáo rõ ràng, tựa như đang nói Dương Bách Xuyên không được đến gần.
Dương Bách Xuyên dừng bước, tay cầm kiếm Đồ Long, cảnh giác quan sát.
Hắn nhìn quanh một vòng mà không phát hiện được gì.
Điều này làm hắn hơi hoang mang.
Lẽ nào là ảo giác?
Dương Bách Xuyên lắc đầu, cho rằng không có khả năng. Với tu vi cấp bậc hiện tại của hắn, làm sao có thể nghe nhầm được?
Nhất định là có sinh linh nào đó, nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855465/chuong-3677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.