Dương Bách Xuyên và Mai tỷ phát hiện ra thế giới này cũng không tính là lớn, khoảng chừng nghìn vạn dặm, bốn phía có bốn ngọn núi lớn.
Ngoại trừ ngọn núi phía Đông không có sinh vật sống thì phía Tây có tộc gấu, phía Nam có tộc khỉ, phía Bắc còn quỷ dị hơn là đàn ong mật.
Vùng đất trung tâm của bốn ngọn núi này đều là biển hoa…
Lúc trước không phát hiện ra, bây giờ đứng trên không trung mới thấy nơi này lại có sinh vật sống, nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên khó hiểu là, dù là khỉ, gấu hay ong mật thì đều vô cùng lớn, hơn nữa Dương Bách Xuyên không hề cảm nhận được bất kỳ yêu khí nào trên người bọn chúng, hoàn toàn giống như khỉ, gấu và ong mật bình thường.
Nhưng cũng khác thường bởi vì trong mắt hai người họ, tất cả đều mang kích thước loại lớn.
Cũng giống như biển hoa, kích thước của chúng đều được phóng lên gấp trăm ngàn lần, lúc này hắn và Mai tỷ đứng trước mặt chúng lại giống lũ kiến hôi.
Đúng là một thế giới quỷ dị.
Hơn nữa xung quanh toàn bộ thế giới này đều là kết giới vô hình, từ bố cục của bốn ngọn núi nằm ở phía Đông, Tây, Nam, Bắc và biển hoa, nơi này càng giống với một vườn hoa lớn được xây dựng.
Dương Bách Xuyên cũng không biết sự xuất hiện của khỉ, gấu và ong mật là có ý gì, nhưng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ có mặt ở nơi này.
Trên bốn ngọn núi có vô số đại thụ, vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855479/chuong-3665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.