Ngày hôm sau…
Dương Bách Xuyên mở hai mắt giữa ánh sáng chói lóa, nhưng lại phát hiện, không biết cánh hoa khổng lồ kia đã nở từ bao giờ.
Điều này cũng giống như quy luật của tự nhiên, một số loài hoa sẽ co lại vào ban đêm và nở lại vào ngày hôm sau khi có ánh nắng mặt trời.
Một đêm phóng túng trôi qua, lúc này hắn bị ánh sáng của mặt trời đánh thức…
Người con gái xinh đẹp trong ngực vẫn đang ngủ say, nhìn nước da trắng như ngọc và dáng người thon thả của Mai tỷ, Dương Bách Xuyên không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng lại nổi lên ham muốn.
Nhưng hắn cũng không muốn quấy rầy tới nàng, hít sâu một hơi, ép lửa nóng trong người xuống, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi chậm rãi đứng dậy, Dương Bách Xuyên phất tay lấy ra hai bộ quần áo từ trong không gian Càn Khôn, để lại cho Mai tỷ một bộ, hắn mặc quần áo tử tế rồi đứng trên cánh khoa khổng lồ quan sát biển hoa dưới ánh nắng mặt trời.
Trước mắt cũng không biết đây là thế giới gì, sau khi bị vòng xoáy hút vào thì hiện tại đã mất phương hướng.
Nhưng hắn có thể chắc chắn, nơi này chắc hẳn là một tinh cầu nào đó, hoặc nói đây là một thế giới nhỏ.
Có tinh bàn ở đây thì sẽ không lo lạc đường.
Mà hiện tại trong mắt hoàn toàn là một thế giới biển hoa, giữa không khí tràn ngập mùi hoa thấm vào lòng người, hít sâu một hơi chậm rãi khoan khoái...
Linh khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855482/chuong-3663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.