“Ầm ầm ầm ~”
Quảng Hàn thật sự dập đầu ba lần cho Trịnh Bân Bân.
Dương Bách Xuyên đứng nơi xa híp mắt lại, trong lòng nghĩ thầm: “Quảng Hàn này có thể đứng trước công chúng dập đầu dứt khoát như vậy… Ha hả, một rắn độc tâm cơ, nữ vương bệ hạ, nếu hôm nay ngươi không xuống tay được, ngày sau Quảng Hàn sẽ cho ngươi một đòn trí mạng…”
Dương Bách Xuyên nghĩ thầm, nếu Trịnh Bân Bân không xuống tay được hắn sẽ ra tay, tất nhiên sẽ âm thầm ra tay, tuyệt đối không cho Quảng Hàn cơ hội làm tổn thương Trịnh Bân Bân.
Dương Bách Xuyên dùng Càn Khôn Nhãn nên thấy rất rõ, lúc nàng ta quỳ xuống, oán hận trong mắt lóe lên rồi biến mất.
Lòng nữ nhân như kim đáy biển, châm độc của ong đuôi vàng không bằng lòng phụ nhân, mặt cười mang kim, câu nói này có lẽ là nói loại nữ nhân như Quảng Hàn!
Dương Bách Xuyên biết nếu nói về tâm cơ, Trịnh Bân Bân tuyệt đối không phải đối thủ của Quảng Hàn, Dương Bách Xuyên rất hiểu biết Trịnh Bân Bân, nàng là người dám yêu dám hận, sấm rền gió cuốn.
Nếu hôm nay mềm lòng buông tha Quảng Hàn, Trịnh Bân Bân sẽ thiệt thòi lớn.
Trịnh Bân Bân sẽ xử lý như thế nào đây?
Ngay sau đó hai mắt Dương Bách Xuyên sáng rực.
…...
Trịnh Bân Bân nhìn Quảng Hàn quỳ xuống dập đầu xin tha, trong mắt hiện lên sự chán ghét, sau đó lạnh mặt chỉ kiếm về phía Quảng Hàn.
Quảng Hàn càng vậy nàng càng chán ghét.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855498/chuong-3653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.