Cùng lúc này, Thịnh Bảo cũng bị đánh lùi hơn mười mét, mặt mày tái nhợt, hốt hoảng nhìn Dương Bách Xuyên. Cùng là sức mạnh từ thế thiên địa pháp tắc, vậy mà thế thiên địa của Dương Bách Xuyên lại mạnh hơn của hắn ta rất nhiều.
Vấn đề là… Dương Bách Xuyên không hề động tới chút sức mạnh dung hợp pháp tắc nào.
Thằng ranh này…?
Lúc đầu Thịnh Bảo không hiểu, nhưng sau đó, như nghĩ tới chuyện gì, hắn ta bỗng cười phá lên: “Hóa ra thằng ranh con nhà người may mắn lãnh hội được pháp tắc, lại không hiểu cách vận dụng sức mạnh pháp tắc và chân nguyên linh khí, ha ha ha… thế thì ngươi chết chắc rồi…”
Nghe Thịnh Bảo nói vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy rất khó hiểu, đúng là xét về mặt vận dụng sức mạnh pháp tắc, hắn chỉ là ma mới, lần trước Hắc Liên có đứng ra giúp một tay thật, nhưng không hề giải thích rõ ràng tường tận chi cả.
Hiện tại, theo như Thịnh Bảo nói thì hình như có thể dung hợp sức mạnh pháp tắc và chân nguyên linh khí với nhau thì phải…?
Nghĩ tới đây, hắn gọi với vào biển ý thức: “Hắc Liên, ta có chuyện muốn hỏi…”
Tạm thời chỉ còn cách hỏi thăm Hắc Liên thì may ra mới hiểu được nguyên nhân của việc này mà thôi. Đều sử dụng sức mạnh pháp tắc, hơn nữa hắn còn cảm nhận được rất rõ khí thế của Thịnh Bảo yếu hơn mình rất nhiều, vậy mà sức mạnh hắn ta phóng thích lại cao hơn hắn cả một cái đầu.
Dương Bách Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855504/chuong-3649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.