Dương Bách Xuyên ở trong thần thức nhìn thấy cảnh khốn cùng của Trịnh Bân Bân và Thiên Hồ, còn nghe thấy những lời nói kiêu ngạo của thiếu chủ Bách Luyện Sơn Trang, để lại lời nói ngang ngược từ xa.
Ai dám động vào sư đồ Trịnh Bân Bân, hắn sẽ khiến cho kẻ đó xác mất hồn tan!
Một giọng nói truyền đến từ phía chân trời khiến mọi người kinh sợ.
Bởi vì cùng với giọng nói giận dữ này, một hơi thở mạnh mẽ cũng bao trùm lấy mọi người.
Bọn họ đều biết có một cường giả đang có mặt ở đây...
Thịnh Bảo nheo mắt nhìn về phía chân trời, mấy tên thuộc hạ của gã cũng đều dừng tay.
Trịnh Bân Bân run rẩy, nước mắt trào ra từ khóe mắt, lẩm bẩm: "Cuối cùng tên khốn kia cũng tới tìm ta rồi..."
Nàng ta và Dương Bách Xuyên quen biết đã lâu, tuy không thấy người đâu, nhưng nàng ta vẫn có thể nhận ra giọng của Dương Bách Xuyên.
Thiên Hồ cũng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.
Sau đó một tia sáng lao tới, đáp xuống trước mặt Trịnh Bân Bân.
"Nữ vương bệ hạ, đã lâu không gặp!"
Dương Bách Xuyên cũng rất vui khi gặp lại Trịnh Bân Bân sau mấy trăm năm, cười nói.
Năm đó khi chia tay ở Giới Trì Trịnh Bân Bân đã nói với hắn khi nào sắp xếp ổn thỏa rồi hãy quay lại tìm nàng ta, Thiên Hồ cũng từng mời hắn đến tông môn của bọn họ.
Nhưng lúc đó không đề cập địa chỉ cụ thể, Tu Chân Giới rộng lớn như vậy, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855513/chuong-3643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.