“Ầm…”
Một quyền một kiếm va chạm mạnh mẽ, âm thanh chấn động.
Dương Bách Xuyên lùi lại ba bước, không những không bị thương mà còn cảm thấy nhẹ nhõm trong người, như thể sức mạnh chạy lung tung trong cơ thể đã tìm được lối thoát.
“Lại nào, lão độc vật, hôm nay để ta xem xem ngươi mạnh như thế nào” Trong tiếng gào thét, Dương Bách Xuyên nhảy lên, phi thân lên giữa không trung ngang bằng với thân thể khổng lồ của quái thú nham thạch, dùng kiếm chém vào đầu con quái thú nham thạch.
“Ầm ầm…”
“Grào… A…”
Một kiếm này của Dương Bách Xuyên sử dụng sức mạnh của pháp tắc, lại thêm một kiếm cắt đứt mặt của quái thú nham thạch, khiến cho quái thú nham thạch và lão độc vật Vạn Độc vuơng đồng thời kêu rống lên thảm thiết.
Dương Bách Xuyên vui mừng trong lòng, cảm thấy sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể mình đã nhẹ nhõm đi phần nào, hắn lại nhào tới một lần nữa…
“Rầm rầm rầm…”
“Grào Grào Grào… Grừ…”
Dương Bách Xuyên một kiếm lại một kiếm chém vào thân thể của quái thú nham thạch, từng khối đá nham thạch rơi xuống…
Từng nhát kiếm chém ra đều sử dụng sức mạnh của pháp tắc, từ sau khi tu vi đột phá lên Phi Thăng cảnh sơ kỳ, thực lực của Dương Bách Xuyên đã tăng lên gấp mười lần, quả thực đã đạt đến một cảnh giới mà hắn không thể tưởng tượng được.
Bây giờ hắn đã hiểu tại sao các tu sĩ Phi Thăng cảnh luôn nói từ Phi Thăng cảnh trở xuống đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855529/chuong-3632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.