Sau khi Dương Bách Xuyên phá vỡ kết giới rồi tiến vào, âm thanh giết chóc lập tức vang bên tai.
Hắn nhìn qua thì phát hiện một khung cảnh say đắm lòng người.
Nơi này mới chính là chỗ bị ẩn giấu, bên ngoài kết giới chỉ là lối vào.
Vừa ngẩng đầu thì giật mình, tiếng hô giết vang bên tai, hắn phát hiện mười tên thuộc hạ đại yêu của mình lại đang chém giết lẫn nhau…
Ngoại trừ mười đại yêu kia thì không phát hiện ra bất cứ kẻ địch nào khác.
“Dừng tay…”
Dương Bách Xuyên gầm lên.
Tiếng quát này của hắn chẳng những không làm cho bọn họ dừng đánh nhau, mà khiến cho một đại yêu nghe thấy, dẫn theo đại yêu đi về phía hắn với vẻ mặt đằng đằng sát khí.
“Rống rống…”
Hai đại yêu gầm lên rồi tấn công về phía hắn, giống như giữa họ có thâm cừu đại hận.
Dương Bách Xuyên né đòn tấn công của thuộc hạ, hắn vừa gọi bọn họ vừa dùng thần thức để rống giận, nhưng không hề có chút tác dụng, từ ánh mắt của đại yêu, Dương Bách Xuyên nhìn thấy từng tia sáng đỏ sẫm đang di chuyển.
Bản thân hắn cảm nhận được một luồng khí chui vào trong cơ thể, không tiếng động nhưng không giống linh lực…
Hắn cũng ngửi thấy mùi hương kỳ lạ.
Lúc này, Dương Bách Xuyên giật mình, hắn đã đoán được là gì.
Độc!!!
Sau khi ở cạnh Lục Yên Chi, Dương Bách Xuyên cũng hiểu biết chút về độc, nghe Lục Yên Chi nói, độc càng mạnh thì càng vô hình, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855538/chuong-3626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.