Dương Bách Xuyên không ngờ vấn đề đau đầu của hắn lại được giải quyết trong tay Hiên Viên hoàng đế, hắn hơi ngẩn người, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, có vài chuyện nghĩ thì phức tạp, thực ra lúc giải quyết có lẽ chính là nhanh gọn như vậy. Hay nói cách khác chuyện phức tạp với bản thân, nhưng lại không tính là gì với người khác.
Lúc Hiên Viên hoàng đế lấy nước thạch nhũ mười vạn năm ra, ánh mắt của thập đại trưởng lão đều hơi đau đớn, cho nên hắn biết thứ này không chỉ đơn giản là thiên tài địa bảo lâu năm.
Dương Bách Xuyên không quen lấy đồ của người khác, nhưng chuyện này liên quan tới việc muội muội Dương San San có thể khôi phục hay không, nên hắn không thể từ chối. Hắn ôm quyền nói với Hiên Viên hoàng đế: “Đa tạ Hiên Viên bệ hạ, ta lấy nước thạch nhũ này, nhưng cũng không thể lấy miễn phí bảo bối quan trọng như vậy, Vân Môn ta có một số đan dược coi như không tệ, để sau ta phái người đưa tới hoàng triều Hiên Viên…”
Sắc mặt Hiên Viên hoàng đế trầm xuống: “Dương thánh chủ, ngươi là đang coi thường Hiên Viên ta sao? Ngươi không chớp mắt đã có thể tặng Thần Ma Y Điển cho hoàng triều Hiên Viên, bây giờ ta lại bắt ngươi trao đổi, đồn ra ngoài thì Hiên Viên ta còn làm người kiểu gì? Chuyện này đừng nhắc tới nữa.”
Thấy Hiên Viên hoàng đế như vậy, Dương Bách Xuyên cũng biết không tiện nói gì thêm, chỉ đành cảm tạ rồi nhận lấy nước thạch nhũ mười vạn năm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855544/chuong-3622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.