"Biết." Hiên Viên Linh Ngọc vẫn trả lời ngắn gọn súc tích như cũ.
"Ồ..." Dương Bách Xuyên kéo dài giọng, sau đó nói tiếp; "Đã biết rồi còn muốn giết ta?"
"Muốn giết." Hiên Viên Linh Ngọc lại nói.
"Ha ha... Biết nhìn xa trông rộng nhưng vẫn kiên trì muốn giết ta, ta nên nói ngươi ngốc? Hay gọi ngươi là kẻ điên đây? Nhưng trông ngươi không ngốc cũng không điên, vậy... Có thể nói ta nghe lý do không?" Dương Bách Xuyên hỏi.
Hiên Viên Linh Ngọc đáp: "Hoàng triều Hiên Viên ta là thánh địa, khác với những thánh địa khác, quy tắc là nền tảng, không có quy tắc không có hoàng triều Hiên Viên, một hoàng triều có thể tồn tại lâu dài đều dựa vào quy tắc, dù biết rõ không thể làm gì, nhưng hôm nay ta giết ngươi trước là đang giữ quy tắc, cũng là giữ hoàng triều Hiên Viên.
Ta biết Dương thánh chủ thần thông nghịch thiên, nhưng ta không sợ, có thể đấu với Dương thánh chủ một trận, chết không hối tiếc, hôm nay một là Dương thánh chủ buông tay chịu trói, hai là chúng ta đánh nhau một trận, ta thua ta chết, ngươi thua ngươi vong, quy tắc của thành Y Đạo cũng xem như không bị phá vỡ."
"Ha ha ha... Hay cho một Hiên Viên Linh Ngọc, được, nếu đã vậy thì tới đi..." Dương Bách Xuyên hai mắt lóe lên, ngược lại có chút tán thưởng Hiên Viên Linh Ngọc, bởi vì hắn có thể nhìn thấy trong mắt Hiên Viên Linh Ngọc không có chút sợ hãi nào, chỉ có vẻ kiên định.
Cửu hoàng tử này mới là nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855568/chuong-3607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.