Sau một năm giảm xóc, dưới sự tẩm bổ của đá Sinh Mệnh thì vết thương của chồn nhỏ đã hoàn toàn ổn định, nhưng vết thương ở yêu đan vẫn khó có thể khôi phục, chồn nhỏ vẫn chìm trong ngủ say, Dương Bách Xuyên biết mình phải nghĩ cách.
Còn vấn đề đan điền của muội muội Dương San San, sau một năm kéo dài, nàng cảm giác chính mình càng nặng hơn, cảm xúc bắt đầu hạ xuống.
Hôm nay Lưu Tích Kỳ tìm đến, nói thẳng vào vấn đề: “Xuyên Tử, có phải đan điền của San San rất khó giải quyết hay không?”
Trước kia Dương Bách Xuyên sợ hai vợ chồng bọn họ lo lắng, đành phải giấu giếm nói là vấn đề nhỏ, tu dưỡng thì có thể chữa khỏi, trên thực tế suốt một năm này, Dương Bách Xuyên nghĩ tất cả mọi cách nhưng vẫn không có cách nào với đan điền của muội muội Dương San San. Mặc dù Thần Ma Y Điên là y đạo bảo điển cấp cao nhất trên thế gian, nhưng lại không có cách chữa trị đan điền tan vỡ, chỉ có thể củng cố.
Đối mặt với câu hỏi của Lưu Tích Kỳ, Dương Bách Xuyên biết không giấu được, đành phải chua xót gật đầu.
“Nghĩ cách đi, cảm xúc của San San rất xấu, ban đầu t còn tưởng rằng nhớ bọn nhỏ, gần đây mới phát hiện nàng đã nhận ra vấn đề đan điền, ngươi thành thật nói cho ta, nếu đan điền của San San không thể chữa khỏi, hậu quả sẽ như thế nào?” Lưu Tích Kỳ nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, hai mắt đỏ bừng.
Hắn rất hận, đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855587/chuong-3594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.