Cả U Linh Chi Đô xem như hoàn toàn bị Dương Bách Xuyên và thuộc hạ là đại yêu tiêu diệt, hoàn toàn xóa tên.
Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng không quên tổ chức sát thủ U Linh của U Linh Chu Đô, căn cứ của tổ chức này nằm ngay trong đỉnh núi U Linh.
Hắn phất tay, một ngọn lửa xuất hiện đánh vào thi thể của thánh chủ U Linh.
Mặc dù lão già này đã chết, nhưng đối mặt với một lão quái vật như vậy Dương Bách Xuyên vẫn có chút lo lắng, chỉ khi đốt xác ông ta thành tro mới có thể hoàn toàn yên tâm.
Ầm một tiếng, thi thể của thánh chủ U Linh bị đốt cháy.
Trong chớp mắt đã biến thành tro tàn, một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn bay nó theo đất trời.
Dương Bách Xuyên vốn định xoay người đi tìm hang ổ của tổ chức sát thủ U Linh, nào ngờ vừa định quay đi thì nhìn thấy một mảnh giấy màu xám xuất hiện dưới đống tro tàn của thánh chủ U Linh sau khi gió mạnh thổi qua, nếu nó không lóe sáng thì hắn sẽ không để mắt tới.
Dương Bách Xuyên ngạc nhiên, ngồi xổm xuống nhặt mảnh giấy từ tro tàn của thánh chủ U Linh.
Dương Bách Xuyên vừa cầm lên liền cảm thấy cả người lạnh lẽo, lạnh đến nỗi khiến hắn phát run.
Nhìn giống như là giấy, nhưng sau khi cầm lên Dương Bách Xuyên mới phát hiện không phải giấy, cảm giác lạnh lẽo lại nhẵn nhụi vô cùng, trông giống ngọc lại không phải ngọc, trông giống giấy lại không phải giấy, mỏng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855603/chuong-3584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.