Mọi chuyện diễn ra quá nhanh…
Không cho hắn có cơ hội thở dốc, ra tay lão luyện, không hề dây dưa, liền mạch lưu loát.
Sát thủ vương đeo mặt nạ, chỉ nhìn thấy hai con mắt, Dương Bách Xuyên nhìn thấy vẻ lạnh lẽo từ ánh mắt ấy, không có dao động, giống như ao tù nước đọng.
Khí lạnh truyền tới từ con dao găm khiến mặt Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy đau.
Con dao găm này có cấp bậc tiên khí…
Trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ.
Cái chết chưa bao giờ tới gần hắn như vậy.
Hắn xong đời rồi sao?
Dương Bách Xuyên tự hỏi bản thân.
…
“Thánh chủ…”
Ở phía xa, Khổng Tước, Thanh Ngưu, Chuột vương và đám người Khoáng Tùy Phong đang lo lắng hô lên, nhưng bọn họ biết mình không kịp ngăn cản hay là cứu viện cho Dương Bách Xuyên.
Ở đây, cho dù là người hay yêu thì đều là cao thủ, đương nhiên có thể nhìn rõ, Dương Bách Xuyên bị lão quái vật sát thủ vương khóa chặt, rất khó chạy thoát!
Khổng Tước là nữ nhân của Dương Bách Xuyên, nàng thét một tiếng dài: “Chiếp…” Nàng đỏ mắt rồi hóa ra bản thể Khổng Tước.
Nhưng dù gấp tới đâu, cũng khó mà cứu được.
Trước cửa sơn cốc, Tử Hoàng khôi phục lại hình người, toàn thân đều là vết thương, nàng tựa vào vách núi. Nhìn thấy tình cảnh của Dương Bách Xuyên, lòng nóng như lửa đốt nhưng bản thân lại không nhúc nhích nổi.
Lưu Tích Kỳ ôm Dương San San đang hôn mê vào lòng, hắn cũng nhìn thấy cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855639/chuong-3560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.