Nguyên Vô Thường không muốn, nhưng chuyện đã đến nước này thì chẳng còn gì không tình nguyện nữa. Ông ta cắn răng, quỳ một gối nói: "Thuộc hạ Nguyên Vô Thường bái kiến thánh chủ."
Có Nguyên Vô Thường mở đầu, những người khác cũng đành phải làm theo.
Giọng nhỏ nhưng đã bày tỏ thái độ.
"Thuộc hạ Khoáng Tùy Phong..."
"Thuộc hạ Mộ Mãn Thiên...."
"Thuộc hạ..."
Mười tám người đều quỳ một chân bái kiến, miệng hô thánh chủ!
Tên họ Dương nào đó cười giả lả, vung tay đỡ mọi người dậy. Hôm nay hắn ép những người này lập lời thề thiên đạo gia nhập Vân Môn Tiên Cảnh, tuy biết bọn họ không tình nguyện nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần những người này tiến vào Vân Môn Tiên Cảnh thì hắn ắt có biện pháp khiến bọn họ cam tâm tình nguyện ở lại Vân Môn Tiên Cảnh, góp sức cho sự phát triển lớn mạnh của Vân Môn.
Sau đó, tên họ Dương nào đó mới bắt đầu lần lượt hóa giải lực ma hồn trong cơ thể những người này.
Có bình Càn Khôn, việc hấp thu chút lực ma hồn chỉ là chuyện nhỏ.
Không lâu sau, lực ma hồn trong cơ thể mọi người đã được loại bỏ hoàn toàn.
Mà cơn giận trong lòng mấy lão già này cũng vơi đi một chút.
Dù sao nói một cách chính xác thì bọn họ thoát nạn là nhờ công lao của Dương Bách Xuyên, nói tên họ Dương nào đó là ân nhân của bọn họ cũng không quá đáng.
Nghĩ vậy thật ra cũng không giận nữa.
Đối với đám tán tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855658/chuong-3548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.