Lúc kiếm của Dương Bách Xuyên cách đỉnh núi tầm chín mét, phía trên bỗng nhiên bộc phát ra quang mang vô cùng chói mắt, đồng thời một đám phù văn thô như xích sắt xuất hiện, nổ ầm ầm rồi đứt thành từng khúc, hư ảnh chín đại tiên nhân dưới ánh sáng chói mắt cũng dần dần tan biến…
Nhìn một màn này, Dương Bách Xuyên thầm than, quả nhiên giống hệt suy đoán của sư phụ, thời gian trôi qua lâu lắm rồi, lực lượng của các tiên nhân thượng cổ đã tiêu hao gần như không còn.
Tròng mắt đám Mộ Mãn Thiên và lão bất tử tỏa sáng lấp lánh, cả bọn nhìn chằm chằm biến hóa giữa sân, những người này bị nhốt ở đây đã lâu lắm rồi, ai nấy đều hy vọng một ngày kia có thể đi ra ngoài.
Nhát kiếm của Dương Bách Xuyên đã mang lại hy vọng cho bọn họ.
Sau khi thấy Dương Bách Xuyên vung kiếm, mười tám lão bất tử không một ai không kích động.
Sau khi vào đây, cũng có người muốn đụng vào trận pháp nhưng ngặt nỗi chân nguyên trong cơ thể đã bị hai sạch, giữ mệnh còn khó chứ đừng nói là phá trận như Dương Bách Xuyên. Hơn nữa, lúc ấy trận pháp của tiên nhân thượng cổ vẫn cường đại như cũ, muốn phá cũng phá không nổi, người có gan đi phá đều chết hết, bởi vậy càng không ai dám làm.
Về phần đại nghĩa hiên ngang lẫm liệt gì đấy, đều là lấy cớ hết cả thôi.
Mặt khác, những người này cũng cảm nhận được kiếm khí cường đại từ một kiếm của Dương Bách Xuyên, khiến nhịp tim bọn họ đập liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855670/chuong-3540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.