Bị người Tu Chân Giới biết được còn không bị người ta châm chọc sỉ vả sau lưng à?
Đến lúc đó người người đòi đánh, đấy mới là bi ai...
Thế nên nghe Dương Bách Xuyên nói xong, Mộ Mãn Thiên suy ngẫm chốc lát rồi giải thích những đạo lý này cho hắn nghe, để hắn đừng có ý đồ với đỉnh Trấn Ma nữa, chưa chắc nơi này đã có đường thoát, lỡ như thả ma đầu thượng cổ ra ngoài thì bọn họ sẽ càng chết nhanh hơn.
Mộ Mãn Thiên vừa dứt lời, một tiếng hừ lạnh vang lên: "Ranh con không biết trời cao đất rộng, đầu óc không đứng đắn..."
Giọng nói này vừa già nua vừa lạnh lẽo.
Dương Bách Xuyên và Mộ Mãn Thiên đồng loạt quay đầu, chỉ thấy tám, chín người bay tới từ bên kia đỉnh núi.
Đám tu sĩ này chính là người cũng vô tình xâm nhập vào kẽ hở lúc trước trong lời Mộ Mãn Thiên, tuy nhiên bọn họ là người của tông môn, rất khinh thường tán tu.
Cầm đầu là một lão giả Phi Thăng Cảnh đại viên mãn, đám còn lại là Phi Thăng Cảnh sơ trung hậu kỳ, cũng có cả Đại Thừa, nhìn tu vi đã thấy mạnh hơn đám Mộ Mãn Thiên rất nhiều, bảo sao lúc Mộ Mãn Thiên nhắc đến có hơi kinh sợ.
Bây giờ nhìn lại, đúng thật là hung hăng.
Lọt vào tai Dương Bách Xuyên vô cùng khó chịu, rõ ràng lão già này nhằm vào hắn mà.
Nhưng người ta nói cũng không sai, ai bị nhốt ở đây mà không nghĩ cách ra ngoài chứ?
Các ngươi nhận mệnh, lòng có ý định khác là chuyện của các ngươi, tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855676/chuong-3536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.