Câu nói này của Mộ Mãn Thiên thật sự rất gò ép, nhưng lại chỉ có thể nói như vậy, không thể nói con trai ngươi có thể đã chết trong sát trận từ năm đó rồi đúng không?
Có người phụ họa: “Đúng vậy, Nguyên đạo hữu, ta bị nhốt trong khốn trận khác hơn ba nghìn năm mới đến được nơi này, đây chính là trận tâm của Tru Ma Thiên Trận.”
“Ta bị nhốt tám nghìn năm mới đến được đây.”
“Ta bị nhốt ba trăm năm, vô tình tiến vào Truyền Tống Không Gian Trận, rồi đến nơi này…”
Từng người đều lên tiếng an ủi Nguyên Vô Thường.
Không ai oán hận Nguyên Vô Thường, dù sao với tình hình năm đó, trận pháp phóng ra chính là nghìn trận bộc phát cùng lúc, không ai lo được cho ai, có thể thoát ra ngoài coi như mạng tốt, quan trọng là sau khi bị cuốn vào trong trận pháp, muốn trốn cũng không trốn được. Nguyên Vô Thường hoàn toàn chưa tiến vào đại trận chân chính đã nhát gan rút lui, vậy nên mới không bị liên lụy, cuối cùng may mắn thoát được ra ngoài.
Nói gì thì nói, năm đó đám người Mộ Mãn Thiên thân mình còn lo chưa xong, cũng không thể để ý người khác, cho nên bọn họ không biết tin tức của con trai ông ta, chỉ đành an ủi như vậy cũng không sai.
Nghe vậy, Nguyên Vô Thường im lặng hồi lâu, cuối cùng cười khổ, nói: “Ta biết rồi…”
Thực ra ông ta có thể đoán được con trai mình là tình huống gì, năm đó nhiều người như vậy, bây giờ người còn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855682/chuong-3532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.