Đúng như lời của Nguyên Vô Thường, hắn có tự tin có thực lực, có lẽ có thể đi vào sâu bên trong Vô Gian Cốc, nhưng vấn đề là hắn sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian.
Mà hiện tại đối với Dương Bách Xuyên, thời gian là thứ quý giá nhất, hắn còn không biết sau khi đi vào Vô Gian Cốc, mấy người vợ của mình sẽ ra sao.
Có phải hay không đã gặp chuyện không may ở Vô Gian Cốc? Hay bị nhốt trong cổ trận nào đó?
Nếu thật bị nhốt ở bên trong, thời gian chính là sinh mệnh.
Cho nên Dương Bách Xuyên rất động lòng với lời này của Nguyên Vô Thường.
Hắn thấy Nguyên Vô Thường cũng không giống như đang ba hoa chích chòe.
Nếu đúng như lời của ông ta, ông ta là người duy nhất đặt chân đến Tru Ma Thiên trận trong 5000 năm nay, Dương Bách Xuyên cảm thấy trả giá bao nhiêu linh thạch cũng rất đáng giá.
So với những cô vợ của mình, linh thạch không là gì cả, cho dù táng gia bại sản cũng không tiếc.
Hơn nữa theo lời của Nguyên Vô Thường, có ông ta dẫn đường hắn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Nhìn chằm chằm Nguyên Vô Thường, Dương Bách Xuyên nói: “Cần bao nhiêu linh thạch?” Hắn quyết định tin Nguyên Vô Thường.
Bởi vì không có lựa chọn, chỉ có chính hắn biết hắn đang lo lắng đến mức nào.
Nguyên Vô Thường nghe thấy Dương Bách Xuyên hỏi giá, mỉm cười giơ lên một ngón tay.
Dương Bách Xuyên nhíu mày nói: “Được, 10 vạn thượng phẩm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855725/chuong-3505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.