Ông ấy tên Phương Mãnh, là lão Phương đã đi theo Dương Bách Xuyên từ hồi hắn còn ở trái đất, cũng là luyện đan sư của Vân Môn.
“Lão Phương…” Dương Bách Xuyên hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, khóe hai mắt hơi ửng đỏ. Trước giờ, anh luôn đối xử với lão Phương như cha chú trong nhà, vì năm đó, trên trái đất, lão Phương, ông nội Triệu Trường Sinh của Triệu Nam và ông cụ Vương Huyền Cơ của nhà họ Vương là người cùng một thế hệ.
Tuy sau đó Dương Bách Xuyên đã gia nhập Vân Môn, trở thành luyện đan sư cấp trưởng lão của Vân Môn thuở sơ khai, nhưng hắn vẫn cực kỳ tôn kính lão Phương.
Lần này cuối cùng cũng gặp lại được cố nhân, Dương Bách Xuyên xúc động đến độ mắt ươn ướt.
Lão Phương ngồi trong góc, khi thấy rõ người đến là Dương Bách Xuyên thì vội run rẩy đứng dậy, những người đang đứng chắn trước mặt ông ấy cũng tự giác nhường đường. Họ đều là tu sĩ bị bắt tới đây, trở thành tù nhân như nhau; sau khi bị Hách Võ Tân dạy dỗ một trận, mọi người đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Lúc cửa phòng giam hé mở, họ còn tưởng là người do Hách Võ Tân sai tới.
Nhưng vì cùng là tù nhân với nhau, nên khi phát hiện lão Phương và thanh niên tóc trắng này có quen biết, ai cũng vô thức nhường đường, đồng thời dấy lên hy vọng.
Còn lão Phương thì cố nén cơn đau, run run bước từng bước về phía trước, nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua, ốm yếu. Kể từ khi Dương Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855757/chuong-3484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.