Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, kết nối với Hoàng, Khổng Tước, Thanh Ngưu, Chuột Vương và nghé con, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng ngoài mặt hắn lại lộ vẻ trầm tư, đáp: "Bẩm Thánh Mẫu, lúc đó thuộc hạ cắm đầu chạy trốn, không kịp đếm rốt cuộc có bao nhiêu đại yêu Phi Thắng cảnh.
Nhưng từ yêu khí lúc đó có thể phán đoán có ít nhất hơn một nghìn đại yêu cấp bậc Phi Thăng cảnh, số còn lại chắc là Đại Thừa kỳ. Dương Bách Xuyên đã có thành tựu, thuộc hạ cảm thấy thánh địa Vạn Linh chúng ta không nên đối địch với Dương Bách Xuyên thì tốt hơn..." Đương nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không nói ra con số cụ thể, hắn cố ý nói mơ hồ, khai nhân số nhiều lên nhằm dọa Vạn Linh Thánh Mẫu.
Hắn nói là không nên đối địch vì muốn thử xem rốt cuộc lão yêu bà này hận mình cỡ nào.
"Đủ rồi!"
Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong, Vạn Linh Thánh Mẫu đã quát to ngắt lời, sau đó oán giận nói: "Tên tiểu tặc Dương Bách Xuyên kia giết con trai của ta, cướp pháp trượng Vạn Linh của ta, giẫm lên mặt ta. Không giết hắn thì khó mà hóa giải nỗi hận trong lòng bản tôn..."
"Nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên cánh đã cứng rồi, bên cạnh còn có hàng nghìn đại yêu Phi Thắng cảnh, mấy vạn đại yêu cấp bậc Đại Thừa. E là cho dù năm thánh địa lớn chúng ta hợp tác tấn công cũng không giết được hắn, ngược lại chúng ta còn gặp rắc rối to. Suy cho cùng, năm thánh địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855805/chuong-3450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.