Chờ Dương Bách Xuyên rời đi, bốn gã hộ sơn đệ tử bừng tỉnh, đệ tử cầm đầu lên tiếng nói: “Hóa ra những người mà Hứa trưởng lão mang ra ngoài đều đã chết, chẳng trách hôm nay ông ta khách khí như vậy, xem ra là sợ thánh mẫu trách tội.”
“Thoáng cái mất đi ba mươi đệ tử Đại thừa đại viên mãn, đối với Thánh Địa mà nói là tổn thất lớn, khó tránh khỏi việc bị Thánh Mẫu bãi bỏ chức vị trưởng lão, đương nhiên sẽ bớt đi kiêu ngạo, nói không chừng mạch chúng ta có thể thượng vị một trưởng lão đấy!”
“Ngươi nghĩ nhiều rồi, đừng quên, Hứa lão quái có thể có cái tên đệ tử mặt trắng rất được thánh mẫu yêu thích, có hắn ta ở đó, Hứa lão quái có sai tới đâu thì thánh mẫu cũng sẽ không truy cứu.”
“Được rồi, đừng nói nữa, bây giờ Hứa lão quái vẫn là trưởng lão, không phải là người mà chúng ta có thể nghị luận, đi tuần núi đi.”
...
Tuy Dương Bách Xuyên đã đi xa nhưng vẫn nghe hết cuộc nói chuyện của bốn gã thị vệ có thần thức cường đại ở đây, chỉ cần hắn muốn thì một âm thanh nhỏ cũng có thể nghe được.
Khi hắn nghe được mấy đệ tử bàn tán nói hôm hắn nay khách khí là bởi vì cái chết của ba mươi đệ tử Đại Thừa đại viên mãn, vậy nên mới sợ thánh mẫu Vạn Linh Thánh Mẫu trách, xuýt chút nữa hắn đã bật cười thành tiếng, cửa ải này cuối cùng đã qua.
Không để cho bốn đệ tử nổi lên lòng nghi ngờ.
Cuối cùng nghe được khi nghe được cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855812/chuong-3446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.