Dương Bách Xuyên không phải chưa từng nghĩ tới việc đào một thông đạo để đi gặp đại sư huynh, nhưng tinh lực của Chuột vương đều đang tập trung lên Tinh Thần Môn, bây giờ muốn đào thêm một đường mới thì phải phân thành hai đội, tiến độ cũng sẽ chậm đi.
So sánh với đại sư huynh, đương nhiên là Dương Bách Xuyên quan tâm tới Tinh Thần Môn hơn, dù sao hắn đã sắp xếp người của Vân Môn ở Sơn Hải Giới ở kết ấn Tinh Thần Môn năm đó, hiện tại đã hơn trăm năm, có lẽ người thân bạn bè Vân Môn ở Sơn Hải Giới nhất định sẽ tới.
Hắn cũng rất nhớ bọn họ...
Gặp mặt đại sư huynh, lão đầu nói xuất khiếu nguyên thần đi cũng được.
Sau khi Tiên Cung mở, đám Tử Hoàng và các đại yêu tu luyện ở bên trong, Dương Bách Xuyên bước vào thiền điện, chuẩn bị xuất khiếu nguyên thần tới gặp đại sư huynh Vân Trường Sinh.
Ngồi xếp bằng, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ gọi: “Lão đầu, con chuẩn bị xong rồi...”
“Chuẩn bị xong thì đi thôi...” Dương Bách Xuyên tùy ý đáp.
“Ặc...Người không cần chuẩn bị gì sao?” Dương Bách Xuyên hỏi.
“Có gì đâu mà cần chuẩn bị, vi sư phân ra một tia thần thức bám vào nguyên thần của con là được, nhớ kỹ, với tu vi hiện tại của con thì nguyên thần không được xuất quá bảy ngày, trong vòng bảy ngày thì nguyên thần bắt buộc phải quay về, nếu không thì sẽ không về được nữa.” Vân Thiên Tà dặn dò.
Dương Bách Xuyên: “Có bảy ngày thôi?”
Vân Thiên Tà nói: “Thằng nhóc thối, bảy ngày là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855915/chuong-3377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.