Đối với hắn mà nói, mỗi một lần chỉnh lý tốt cảnh giới là một lần tẩy lễ và củng cố, khỏi cần nói cũng biết ích lợi cho việc tu luyện sau này.
Khi chuẩn bị tiến vào rừng Ngộ Đạo, Dương Bách Xuyên tìm Lục Yên Chi, muốn truyền dạy cho nàng cấm chế tiến vào điện Thành Tiên, sau này hai địa điểm quan trọng là điện Thành Tiên và rừng Ngộ Đạo sẽ do Lục Yên Chi trông coi, như vậy thì Dương Bách Xuyên mới yên tâm.
Dù sao hiện giờ Vân Môn Tiên Cảnh cũng mới thành lập, chỉ có hắn và Lục Yên Chi là Nhân tộc, hơn năm vạn thành viên khác đều là yêu tu.
"Sơn Chi, ta sắp vào rừng Ngộ Đạo, nàng..."
Đùng đoàng!
Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong, trên trời vang lên từng đợt sấm.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy mây đen giăng kín bầu trời.
Cảnh tượng này rất quen thuộc với Dương Bách Xuyên, rõ ràng là kiếp vân.
Mà sắc mặt Lục Yên Chi cũng trở nên nặng nề.
"Dương đại ca, thiên kiếp của ta tới rồi..." Lục Yên Chi cười khổ.
"Đừng nói nữa, chuẩn bị độ kiếp đi." Hiện tại Lục Yên Chi cũng là là Độ Kiếp sơ kỳ. Trước đây nàng và hắn cùng tiến vào Thái Hoang, tu luyện trong Thái Hoang trăm năm.
Khi mới ra ngoài, thiên kiếp của Dương Bách Xuyên tới sớm nhất. Lúc đó hắn còn nghĩ sao Lục Yên Chi và các yêu tu không có thiên kiếp giáng xuống.
Bây giờ xem ra không phải không có, mà là tới muộn.
Đối với mỗi tu sĩ mà nói, đại thiên kiếp là áp lực vô cùng nặng nề.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855923/chuong-3372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.