Vừa rồi mọi người quan sát chữ đạo bị chịu thiệt ở sơn môn, sau khi bước vào lại không dám chạy lung tung nữa, bọn họ đã nghe Dương Bách xuyên nói nơi này là đạo tràng Cổ Tiên.
Hùng Bất Nhị dứt khoát nói: “Đại ca, ta không muốn ở nơi này, ta ra bên ngoài xem thử.”
Dương Bách Xuyên cười nói: “Được, dù sao về sau nơi này cũng là vùng đất tiên cảnh của Vân Môn chúng ta, nếu ngươi không quen thì có thể chọn một ngọn núi để ở…”
Hùng Bất Nhị giống như được đại xá, rời đi rồi.
“Chủ nhân, ta cũng ra ngoài xem…”
Thú Ngũ Hành cũng là tính cách không thể ở yên một chỗ giống Hùng bất Nhị, nên ra khỏi đại viện đạo tràng cùng nhau.
Trong sân chỉ còn lại Lục Yên Chi, Chồn nhỏ và nghé con.
Dương Bách Xuyên nói với Lục Yên Chi: “Yên Chi, nàng dẫn Chồn nhỏ và nghé con đến hai thiên điện ở trái phải xem trước có thể ở thì ở, không được thì ta xây cho nàng. Đừng đến chủ điện và phía sau chủ điện, chỗ khác đều không sao.”
“Ừ, ta biết rồi. Dương đại ca, chàng làm việc của chàng đi.” Lục Yên Chi gật đầu.
…
Sau đó, Dương Bách Xuyên vào chủ điện theo căn dặn của lão đầu.
Ba đại điện chỉ có chủ điện tồn tại cấm chế, là cấm chế Vân Thiên Tà để lại từ mấy vạn năm trước, sau khi truyền thụ thủ quyết cho Dương Bách Xuyên, hắn đã vào được đại điện.
Trong đại điện thực ra rất trống trải, chỉ có một đài tĩnh tọa tu luyện, trên bức tường xung quanh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855928/chuong-3368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.