Nhìn thú Vân Lôi, nói: “Tiểu Xuyên Tử… Khụ khụ, sư phụ ta là Vân Thiên Tà…”
“Gào gào… Ầm ầm ầm…”
Dương Bách Xuyên nghĩ nếu thú Vân Lôi có thể ngửi được hơi thở của sư phụ từ trên người mình, hắn liền gọi tên của nó, cũng nói ra tên của sư phụ để làm quen, chuẩn bị bước tiếp xúc.
Còn chưa nói xong, thú Vân Lôi gần lên, lôi điện ầm ầm chấn vang.
Dương Bách Xuyên biết đây là một cách thể hiện sự vui sướng của nó.
Nghĩ thầm trong lòng, quả nhiên là sủng vật của sư phụ.
Vội vàng nói: “Tiểu Xuyên Tử, đừng kích động đừng kích động…”
Hắn không dám làm tên nhóc này kích động, vừa kích động lôi điện ầm ầm, hắn có chút không chịu nổi. Dương Bách Xuyên cảm nhận được tu vi của thú Vân Lôi là cấp bậc Phi Thăng, không thể khinh thường.
Lúc Dương Bách Xuyên gọi Tiểu Xuyên Tử, trong lòng cảm thấy rất kỳ cục, nhưng không còn cách nào, ai bảo tên của nó và hắn đều có một chữ Xuyên.
Đều do sư phụ, gọi là gì không gọi, lại gọi là Tiểu Xuyên Tử.
Nhưng đây là cái tên do sư phụ đặt cho thú Vân Lôi mấy vạn năm trước, ai biết mấy vạn năm sau hắn lại trở thành đồ đệ của sư phụ thối chứ.
Nhưng dù rất không thích, hắn lại không thể không gọi như vậy, hiện tại cứ làm tốt quan hệ đã rồi tính sau.
Vừa rồi sư phụ nói thú Vân Lôi là dị thú thiên địa, ngoại trừ sẽ không nói, còn lại nghe hiểu được tất cả.
Dương Bách Xuyên thử nói: “Tiểu Xuyên Tử, thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855935/chuong-3364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.