Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ, hình như là có chuyện này, nhưng thời gian đã lâu như vậy, hắn cũng quên rồi, hôm nay lão đầu không hỏi thì hắn cũng chẳng nhớ.
“Người…đừng có nói là dãy núi Vân Lôi đấy chứ?” Dương Bách Xuyên trợn to mắt nói.
“Chứ sao nữa?”
“Nơi này không phải cấm địa của Tu Chân Giới à? Sao…sao lại giống như võ đường của người thế?” Dương Bách Xuyên không tin.
Vân Thiên Tà hừ lạnh: “Tiểu tử thối, nhớ kỹ đây, thỏ khôn có ba hang, vi sư đường đường là Thập Nhị Kiếp Tán Tiên, có một sân sau ở đây thì tính là gì?
Huống chi ở Tu Chân Giới này vi sư có ba chỗ, nơi này chỉ là một trong số đó, đương nhiên đây chỉ là một điểm dừng chân ngẫu hứng của vi sư mấy vạn năm trước.
Đây là chuyện của năm – sáu vạn năm trước, nơi này vẫn là bộ dáng như bây giờ, kéo dài hàng nghìn vạn dặm, khắp nơi đều bị cháy đen, sấm sét bao phủ quanh năm, đối với tu chân giả mà nói thì đây quả thật là một nơi vô cùng nguy hiểm.
Vi sư là Tán Tiên chí tôn, ở Tiên Giới cũng là nhân vật phong hoa tuyệt đại, nơi gọi là nguy hiểm ở Tu Chân Giới thì có tính là gì, lúc tu vi của vi sư còn chưa cao, ta đã muốn tìm hiểu Vân Lôi, năm – sáu vạn năm trước đúng lúc đi ngang qua nơi này bèn tiến sâu vào Vân Lôi.
Nhưng nơi này đã bị vi sư phát hiện ra bí mật… Toàn bộ dãy núi Vân Lôi kéo dài nghìn vạn dặm đều cháy đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855940/chuong-3361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.