Nói tới đây, Vân Thiên Tà chỉ cười haha, ý tứ rất rõ ràng, chịu bó tay.
“Mẹ kiếp…”
Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn thấy Vạn Linh thánh mẫu đang đuổi theo mình, hắn hét lên rồi nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy.
Dùng cả Kim Sí Thiên Ưng và Chỉ Xích Thiên Nhai Công, tốc độ đạt tới cực hạn, vèo một cái đã bay xa cả vạn dặm.
Phía sau hắn là ngọn núi bị cháy sém đen như mực, xa xa có thể nghe thấy tiếng sấm trong mây mù, hắn biết ngọn núi này không phải là nơi tốt nên chạy về một hướng khác.
Nhưng mà vừa đáp xuống đã nhìn thấy Vạn Linh thánh mẫu nở nụ cười lạnh lẽo rồi đánh tới.
Dương Bách Xuyên bị dọa hết hồn, hắn chạy nhanh như vậy, thoáng cái đã bay được vạn dặm, không nhờ mụ già này còn nhanh hơn, trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, rõ ràng tốc độ của đối phương còn nhanh hơn.
Dương Bách Xuyên vội vàng lắc mình chạy tiếp.
“Ầm…”
“Phụt…”
Lần này, Dương Bách Xuyên nhanh trí không bị đánh trúng nhưng bị ảnh hưởng, miệng vẫn hộc ra máu.
Vân Thiên Tà nói: “Thằng nhóc thối, tu sĩ Đại Thừa kỳ có thể sử dụng dịch chuyển tức thời, bất cứ thần phù nào cũng không có tốc độ nhanh bằng, sau cảnh giới Đại Thừa, chân khí chuyển đổi thành dạng năng lượng cao cấp hơn là chân nguyên, mà linh thức cũng sẽ trở thành thần thức, bây giờ con đã là thần thức rồi.
Thần thức rộng tới bao nhiêu thì sẽ đi được bao xa, đầu con chỉ cần một ý nghĩ là tới được mọi nơi trong thần thức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855943/chuong-3359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.