Từng giây trôi qua, lôi điện trong kiếp vân không ngừng chớp lóe, cuối cùng trong tiếng sấm vang dội, đạo lôi kiếp thứ chín giáng xuống.
Biểu cảm của Dương Bách Xuyên vốn đang nghiêm túc, sẵn sàng nghênh đón quân địch nhưng sau khi trông thấy đạo lôi kiếp cuối cùng, hắn cũng đần ra…
Bởi vì từ kiếp vân bổ xuống một đạo lôi kiếp nhỏ xíu tầm cây đũa.
Tuy nhiên có vẻ nó rất dài, phần đầu bổ xuống mấy ngàn mét rồi mà đuôi vẫn còn nằm trong kiếp vân.
Đạo lôi kiếp cuối cùng này không hề giống các đạo còn lại một xíu nào, ngoại trừ hình dáng hơi dài thì quả thực khác nhau như trời với đất.
Nó có màu tím đậm, hơn nữa lúc đánh xuống, tiếng sấm vang dội hơn bất kỳ đạo lôi kiếp nào.
Càng như thế, Dương Bách Xuyên càng sởn gai ốc, đừng thấy nó nhỏ mà lầm, nói không chừng đạo lôi kiếp này sẽ lấy mạnh hắn thật.
Thật ra kể từ lúc bắt đầu độ kiếp đến giờ Dương Bách Xuyên toàn dựa vào ý chí để chống đỡ, cả người chồng chất vết thương, chân khí trong cơ thể cũng tiêu hao tới mức rối loạn.
Nếu uy lực của đạo lôi kiếp này mạnh hơn đống trước, hắn cũng chỉ có thể chờ chết…
Kiên trì đến tận bây giờ, Dương Bách Xuyên biết rõ bản thân đã đến tình trạng nào, nếu không phải ý chí của hắn cường đại thì đã ngã xuống từ lâu rồi.
Hiện tại nhìn đạo lôi kiếp chừng chiếc đũa kia phóng tới, hắn dứt khoát nhắm lại, sau đó chém ra một quyền.
Một quyền này hội tụ tất cả lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855950/chuong-3354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.