Dương Bách Xuyên tập trung tinh thần, chờ đợi thiên kiếp số chín tụ lại…
Chín đại thánh chủ và hàng vạn tu sĩ đều chú ý quan sát, nhìn thiên kiếp, thiên kiếp mà hôm nay bọn họ trông thấy là cảnh tượng mà rất nhiều người cả đời cũng chưa bao giờ được chứng kiến.
Tu sĩ bình thường chỉ có thiên kiếp tam cửu - tứ cửu, nhiều nhất là thiên kiếp lục cửu - thất cửu.
Nhưng Dương Bách Xuyên lại là cửu cửu, hơn nữa hắn đã vượt qua thiên kiếp bát cửu, hiện tại là thiên kiếp cuối cùng, lúc này, ngay cả cửu đại thánh chủ cũng không nói chuyện, vẻ mặt cũng căng thẳng hẳn lên.
Người xem độ kiếp còn hồi hộp hơn người độ kiếp là Dương Bách Xuyên.
“Ầm ầm răng rắc…”
Thiên kiếp cuối cùng đã thành hình, tiếng sấm sét bên trong vang dội, giăng đầy tia chớp, Dương Bách Xuyên nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hết hồn, bên trong chằng chịt lôi kiếp. vừa mới bắt đầu thì lôi kiếp đã vượt qua rất nhiều so với tám lôi kiếp trước.
Dương Bách Xuyên không đợi lôi kiếp bổ xuống, hắn thi triển hai tấm phù cuối cùng bay vào trong đám mây đen, hi vọng có thể phá hủy lôi kiếp bên trong.
“Ầm…Răng rắc…”
Nhưng ngay khi hắn thi triển bùa Liệt Thiên thì bên trong đám mây đã bổ xuống một tia sấm sét.
“Ầm ầm…”
Trong tiếng sấm sét rung trời, Dương Bách Xuyên nhìn thấy giữa đám mây, một tia sét màu tím cuồn cuộn lao ra như Thương Long rời biển, trực tiếp va chạm với bùa Liệt Thiên của hắn.
Sau đó, giữa tiếng sấm chói tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855979/chuong-3335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.