Vân Trường Sinh nôn nóng, thân hình chợt động rồi biến mất tại chỗ.
Ngay sau đó, Vân Trường Sinh nhảy vọt lên nghìn dặm, xuất hiện trên đỉnh núi cách chỗ Dương Bách Xuyên độ kiếp năm trăm mét. Tuy hắn không thể giúp Dương Bách Xuyên độ kiếp, nhưng có thể đưa cho vị tiểu sư đệ còn chưa kịp chính thức nhận nhau này một ít đan dược và pháp khí.
Hắn là đại sư huynh, không thể không làm gì. Mặc dù bản thân Vân Trường Sinh cũng không tin tiểu sư đệ có thể vượt qua thiên kiếp Cửu Cửu, nhưng việc nên làm vẫn phải làm. Nếu không, nhỡ đâu sau này gặp sư phụ Vân Thiên Tà, hắn không biết phải ăn nói thế nào.
Mặc dù sư phụ Vân Thiên Tà đã bặt vô âm tín hơn vạn năm, nhưng Vân Trường Sinh chưa bao giờ nghĩ rằng nhân vật vô thượng ấy đã chết, có lẽ sư phụ chỉ ngao du ở tiểu thế giới nào đó mà thôi.
Mà tiểu sư đệ Dương Bách Xuyên xuất hiện chính là bằng chứng tốt nhất. Rõ ràng Dương Bách Xuyên là đệ tử được sư phụ Vân Thiên Tà thu nhận khi xuống tiểu thế giới nào đó.
Bất kể thế nào Vân Trường Sinh cũng không muốn tiểu sư đệ gặp bất trắc, bản thân có thể làm được gì thì vẫn phải làm, nếu không hắn sẽ hổ thẹn với sư phụ Vân Thiên Tà.
Đoàng!
Khi Vân Trường Sinh đặt chân lên đỉnh núi, đạo lôi kiếp của thiên kiếp Tam Cửu bổ xuống.
Đạo thiên kiếp này khiến cõi lòng Vân Trường Sinh run lên, hắn vội vàng nhìn sang...
Một giây sau, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855996/chuong-3324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.