Chỉ cần thiên kiếp Tuyết Tàng lần thứ tư xuất hiện, không cần Dương Bách Xuyên ra tay, chính gã sẽ tự đi gặp Bồ Tát.
Lúc trước nhìn nhầm lôi kiếp thành lôi điện trên núi Vân Lôi nên Hoa Lang hoàn toàn không ngờ Dương Bách Xuyên lại tới đại thiên kiếp, giờ mới lật thuyền trong mương.
Vốn dĩ gã có thể khống chế thời gian độ thiên kiếp Tuyết Tàng lần thứ tư, định chờ đến lúc đủ thực lực mới đi tiếp nhận Thiên Hỏa rèn luyện, thế nhưng điểm yếu chí mạng của thiên kiếp Tuyết Tàng chính là có thể bị đại thiên kiếp của người khác dẫn phát. Nếu dính phải nhân quả của đại thiên kiếp người ta, tất sẽ phát động Thiên Hỏa chi kiếp.
Đạo thiên kiếp thứ nhất khiến cho chân khí trong cơ thể Dương Bách Xuyên rối loạn, Tử Phủ quay cuồng, hắn đã cảm nhận được sự khác biệt về uy lực giữa đại thiên kiếp và tiểu thiên kiếp rồi, nội tâm không khỏi nặng nề hẳn đi.
Trông thấy Hoa Lang nhăn mặt hét lên, Dương mỗ lại cười lớn: "Ha hả, chứ ngươi cho rằng tiểu gia dừng lại để làm gì, để chờ đợi khoảnh khắc này đấy, hiện tại… Sống chết có số, chúng ta chơi một phen nào."
"Xẹt xẹt…"
Đạo thiên kiếp thứ hai rơi xuống.
Sau khi thiên kiếp thứ hai rơi xuống, Dương Bách Xuyên đã vận chuyển Càn Khôn Tôi Thể Quyết, hắn nghĩ uy lực của thiên kiếp lúc mới đầu sẽ hơi nhỏ có thể trực tiếp dùng nhục thể chống đỡ.
Hơn nữa bây giờ nhục thể của hắn cũng là Lưu Ly Nhục Thể, cho dù là thiên kiếp mạnh mẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856011/chuong-3315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.