Đống địa phương này đã bị Nhân tộc xếp vào danh sách nơi hung hiểm, hiếm ai dám bén mảng tới.
Dương Bách Xuyên bị Hoa Lang đuổi theo suốt một tháng trời chỉ lo vùi đầu chạy như điên, chính hắn cũng không rõ mình đang ở đâu.
Chỉ cảm giác linh khí xung quanh bỗng loãng đi, khắp nơi tràn ngập khí tức hoang dã.
Trong lúc khoảng cách giữa hai người không ngừng thu hẹp, từ ba ngàn mét ban đầu, một tháng sau chỉ còn chừng ba trăm mét.
Cả hai vẫn một trước một sau bay về phía trước.
Dương Bách Xuyên biết chỉ cần mình hơi sơ sẩy một chút là sẽ bị Hoa Lang bắt kịp ngay, hắn không khỏi chua xót, nỗi phiền muộn trong lòng ngày càng dâng cao.
"Ầm ầm ầm…"
Không trung đột nhiên vang lên từng tiếng rền vang.
"Xoẹt…"
Một đạo lôi điện bổ xuống đỉnh đầu hắn.
Dương Bách Xuyên kinh hãi, vô thức dừng chân.
Lúc này hắn mới phát hiện bản thân đã tới một dãy núi đen nhánh khổng lồ.
Toàn bộ dãy núi đều cháy đen, mà ngay trước mắt là một sơn mạch rộng lớn kỳ quái.
Sở dĩ nói là đại sơn mạch, bởi liếc mắt không thể nhìn thấy đỉnh núi, khắp nơi trong tầm mắt chỉ có một màu cháy đen.
Ngọn núi cao vút lẫn vào mây, ẩn giấu trong lớp sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ toàn cảnh.
Nơi mắt có thể nhìn thấy chỉ toàn một màu cháy đen.
"Răng rắc…"
"Ầm ầm ầm…"
Lôi điện vờn quanh trong mây mù lúc ẩn lúc hiện, tiếng sấm rền vang từng trận.
Chẳng biết vì sao khi Dương Bách Xuyên bắt gặp sơn mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856014/chuong-3313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.