Nhoáng cái đã bị Hoa Lang cắn nuốt mất ba bốn trăm tiểu yêu khiến lòng Dương Bách Xuyên nhỏ máu, hắn đành phải thu các yêu tu khác trừ bốn đại yêu Tử Hoàng vào không gian bình Càn Khôn, bởi hắn biết bọn họ ở lại cũng chỉ làm điểm tâm cho Hoa Lang mà thôi. Hắn thu phục đám đại yêu, tiểu yêu này không hề dễ dàng, không chịu nổi tổn thất như thế.
Giờ phút này giữa sân chỉ còn lại Dương Bách Xuyên và bốn đại yêu Tử Hoàng, Hoa Lang liếm môi, cười nhếch mép: “Cũng tốt, ăn bốn tên súc sinh bên cạnh ngươi trước, sau đó chậm rãi đùa chết thằng ranh nhà ngươi, thứ không biết tốt xấu.”
Dương Bách Xuyên giận dữ, tay nắm chặt Đồ Long kiếm, chuẩn bị liều mạng, thật sự không được thì hắn sẽ mời lão đầu xuống núi, ít nhất cũng có thể chạy trốn.
Thế nhưng cái suy nghĩ này vừa xuất hiện thì trong đầu đã vang lên giọng nói của lão đầu: “Thằng nhóc thúi, đối phương là quái thai Tuyết Tàng, con như vậy không xử lý được gã, chỉ biết chịu chết thôi, trước tiên cứ trốn đi đã…”
“Quái thai Tuyết Tàng là cái quỷ gì?” Dương Bách Xuyên kinh ngạc.
“Trước tiên rời đi đã, đừng có lằng nhằng nữa…” Vân Thiên Tà nói thẳng nói.
“Đi…” Dương Bách Xuyên vung tay lên, thu bốn người Tử Hoàng, Thanh Ngưu, Khổng Tước Vương và và Chuột Vương vào không gia bình Càn Khôn luôn.
Phía trước các nàng bị Hoa Lang đánh trọng thương, lúc này phải chạy trốn sợ sẽ chịu ảnh hưởng.
Dương Bách Xuyên định chạy một mình, dù sao hắn cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856018/chuong-3310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.