Dương Bách Xuyên thả đại yêu ra, một lần tiêu diệt sáu mươi tu sĩ Đại Thừa và năm – sáu trăm tu sĩ Độ Kiếp, trong lòng hắn không khỏi run rẩy.
Không thấy đám người của thánh địa xuất hiện, hắn chuẩn bị thu đám yêu vào trong không gian Càn Khôn rồi rời đi, hắn nghĩ sau khi ra khỏi đây sẽ tìm một nơi để thuộc hạ đại yêu nâng cao thực lực, đợi có mấy đại yêu cấp bậc Thiên Yêu thì hắn sẽ không phải sợ đám thánh địa kia nữa.
Đang định thu đám yêu lại, vẻ mặt Tử Hoàng cứng lại: “Thánh chủ, có cao thủ tới đây.”
Dương Bách Xuyên nhìn theo ánh mắt của Tử Hoàng, hắn như nhìn thấy một luồng ánh sáng nhảy lên như tia chớp.
“Ầm…”
Trong tiếng nổ vang, toàn bộ mặt đất rung chuyển, luồng sáng rơi xuống, dừng lại cách đó trăm mét.
Khói bụi bay đầy trời, tạo thành khói đặc mù mịt.
Một lát sau Dương Bách Xuyên mới nhìn thấy có một người xuất hiện.
Người thanh niên khoảng chừng hai mươi, trên người mặc da thú, trên cổ đeo một dây chuyền hình xương, chân đeo xích, tóc tai rối tung, vô cùng lôi thôi.
Hoàn toàn giống như một người vượn.
Dương Bách Xuyên lại nheo mắt lại, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là, người này không đơn giản, rất phi phàm.
Nhìn qua thì cảnh giới tu vi chỉ là Đại Thừa đại viên mãn, nhưng hơi thở mà hắn ta mang lại rất nguy hiểm, giống như một hung thú đang trực chờ chỉ đợi phân phó.
Chắc chắn đây không phải là một tu sĩ Đại Thừa bình thường.
Tử Hoàng cũng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856021/chuong-3308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.