Một lúc sau Hùng Bất Nhị mang theo hai người lấm la lấm lét đi vào hậu đường, một nam một nữ, nhìn qua khoảng 20, mắt tam giác, nói lấm la lấm lét cũng không sai.
Tu vi của bọn họ không cao, tương đương Độ Kiếp trung kỳ, điều này làm Dương Bách Xuyên có hơi thất vọng.”
Nam tóc vàng, nữ tóc trắng.
“Dương đại ca, đây là thanh niên tài tuấn của tộc chuột yêu Ngũ Hành.” Hùng Bất Nhị nói.
Hai chuột yêu ôm quyền hành lễ: “Chuột Bạch, chuột Kim cúi chào y sư đại nhân.”
Dương Bách Xuyên nghe hai người báo tên, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Bọn chuột nhắt?
Cố nén cười, Dương Bách Xuyên gật đầu, sau đó nói với Hùng Bất Nhị: “Bất Nhị, ngươi đi đến tiền đường giúp bọn họ, ta trò chuyện với hai vị bằng hữu này.”
“Vâng, Dương đại ca, có việc gọi ta.” Hùng Bất Nhị nói xong, đi ra ngoài.
Sau khi Hùng Bất Nhị rời khỏi đây, Dương Bách Xuyên nhìn chuột Bạch, chuột Kim, nói: “Hai người ngồi xuống nói chuyện đi.”
“Yên Chi, dâng trà…”
Dương Bách Xuyên nói.
Lục Yên Chi bưng trà đi ra, rót trà cho ba người, sau đó đứng sau Dương Bách Xuyên.
Chuột Bạch và chuột Kim nói cảm ơn, sau đó chuột Kim liếc nhìn nữ tử tên chuột Bạch, chuột Bạch gật đầu, chuột Kim mới nói: “Y sư đại nhân, lần này đến đây do lão tổ tông nhà chúng ta mời, hy vọng y sư đại nhân có thể đến tộc chuột yêu Ngũ Hành chữa trị thân thể cho lão tổ tông của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856047/chuong-3192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.